Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
“ Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì, em biết không
Để gió cuốn đi
…”
Lời bài hát cứ mãi ngân nga trong đầu bất kỳ ai đã từng một lần nghe qua bài hát “ Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Lời bài hát giản dị, dễ hiểu mà lại vô cùng dễ nhớ, khiến người nghe cứ mãi ngân nga và bất chợt nhận ra ý nghĩa của những câu hát vô cùng dễ thương kia “ tấm lòng” mà cố nhạc sĩ họ Trịnh muốn nói đến đấy chính là sự thương yêu, sự quan tâm, sẻ chia hay một chút nhịn nhường. Và Ngài nhạc sĩ đáng kính ấy đã khẳng định một sự thật không thay đổi và sẽ mãi mãi chẳng đổi thay: “ Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”, nếu không có “ tấm lòng” ấy hẳn ta sẽ không đáng sống, không đáng làm một con người. Và câu nói ấy đã khẳng định lại một lần nữa: đã sống, đã làm người thì phải có một tấm lòng. “ Để làm gì em biết không?” câu hỏi ấy như xoáy vào tính tò mò của mỗi người: đã có một tấm lòng thì ta phải làm gì hay là cứ giữ mãi tấm lòng ấy để có bao nhiêu cái hay, cái đẹp ta cứ giữ cho bản thân và người nhạc sĩ không đánh đố mọi người nữa, ông đã bật mí cho mọi người biết rằng cái tấm lòng đó để gió cuốn đi..., câu hát được ngân lên và kéo dài ra hai chữ “ cuốn đi”. Không những thế, câu hát lại được lặp lại thêm lần nữa sau đó. Đã có nhiều ý kiến về câu hát này, mỗi người mỗi ý nhưng phần lớn cho rằng “ gió” thực sự không cuốn tấm lòng của chàng nghệ sĩ tội nghiệp kia mà chính ông mới là người gửi tấm lòng mình vào gió để gió mang đi khắp nơi, gió mang đến cho những ai thực sự cần đến nó. Chàng đã gửi cả tấm lòng vào gió mà không hề nao núng không cần nghĩ ngợi rằng ai sẽ là người nhận và điều đó cũng đồng nghĩa với việc không cần người khác phải trả ơn. Thế nhưng, xã hội ngày nay mấy ai mà lại chia sẻ “ tấm lòng” mình? không phải tại họ không muốn chia sẻ mà đôi khi bởi hoàn cảnh đẩy đưa nên họ ngại chia sẻ phần nào cái “ tấm lòng” quí giá ấy. Cũng có người rất muốn chia sẻ nhưng người thân họ lại ngăn cản nên họ đành xuôi theo. May thay, xã hội này vẫn chưa phải là quá tồi, đâu đó quanh ta vẫn luôn có những người sẵn sàng chia sẻ tấm lòng của mình dù “ tấm lòng” ấy chưa chắc đủ để họ sống tốt. Thế nên, len lỏi trong những ngóc ngách của xã hội vẫn còn có những “ mặt trời” nhỏ bé tỏa sáng, tỏa sáng mọi nơi. Nếu ta không gửi “tấm lòng” mình vào gió là ta đã phần nào tự phủ nhận nhân cách con người của ta. Nếu không ai gửi tấm lòng mình vào gió thì hãy tưởng tượng xem cả thế giới này sẽ ra sao? nó sẽ mãi chìm trong bóng tối của sự lạnh lùng và cả tội ác sẽ lan ra khắp mọi nơi, lão ăn xin tội nghiệp giữa mùa đông giá rét sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào khi mà người đi qua sẽ mãi giữ bộ mặt lạnh lùng như tuyết đang rơi ngoài trời và một “ tấm lòng” đã bị đóng băng vì giá rét.
Những câu hát giản đơn mà chứa đầy tính triết lý. Triết lý của người nghệ sĩ, Trịnh Công Sơn không hề nặng nề mà ngược lại nó dễ dàng đi vào tim mỗi người và đọng mãi nơi đó; nó biến chúng ta thành một con người, một con người thật sự với một “ tấm lòng” có thể nghèo về vật chất nhưng lại đầy ắp các giá trị tinh thần.
Nguồn: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=249775158420404&set=a.171638062900781.46412.169872029744051&type=1
Cần có một tấm lòng
Để làm gì, em biết không
Để gió cuốn đi
…”
Lời bài hát cứ mãi ngân nga trong đầu bất kỳ ai đã từng một lần nghe qua bài hát “ Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Lời bài hát giản dị, dễ hiểu mà lại vô cùng dễ nhớ, khiến người nghe cứ mãi ngân nga và bất chợt nhận ra ý nghĩa của những câu hát vô cùng dễ thương kia “ tấm lòng” mà cố nhạc sĩ họ Trịnh muốn nói đến đấy chính là sự thương yêu, sự quan tâm, sẻ chia hay một chút nhịn nhường. Và Ngài nhạc sĩ đáng kính ấy đã khẳng định một sự thật không thay đổi và sẽ mãi mãi chẳng đổi thay: “ Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”, nếu không có “ tấm lòng” ấy hẳn ta sẽ không đáng sống, không đáng làm một con người. Và câu nói ấy đã khẳng định lại một lần nữa: đã sống, đã làm người thì phải có một tấm lòng. “ Để làm gì em biết không?” câu hỏi ấy như xoáy vào tính tò mò của mỗi người: đã có một tấm lòng thì ta phải làm gì hay là cứ giữ mãi tấm lòng ấy để có bao nhiêu cái hay, cái đẹp ta cứ giữ cho bản thân và người nhạc sĩ không đánh đố mọi người nữa, ông đã bật mí cho mọi người biết rằng cái tấm lòng đó để gió cuốn đi..., câu hát được ngân lên và kéo dài ra hai chữ “ cuốn đi”. Không những thế, câu hát lại được lặp lại thêm lần nữa sau đó. Đã có nhiều ý kiến về câu hát này, mỗi người mỗi ý nhưng phần lớn cho rằng “ gió” thực sự không cuốn tấm lòng của chàng nghệ sĩ tội nghiệp kia mà chính ông mới là người gửi tấm lòng mình vào gió để gió mang đi khắp nơi, gió mang đến cho những ai thực sự cần đến nó. Chàng đã gửi cả tấm lòng vào gió mà không hề nao núng không cần nghĩ ngợi rằng ai sẽ là người nhận và điều đó cũng đồng nghĩa với việc không cần người khác phải trả ơn. Thế nhưng, xã hội ngày nay mấy ai mà lại chia sẻ “ tấm lòng” mình? không phải tại họ không muốn chia sẻ mà đôi khi bởi hoàn cảnh đẩy đưa nên họ ngại chia sẻ phần nào cái “ tấm lòng” quí giá ấy. Cũng có người rất muốn chia sẻ nhưng người thân họ lại ngăn cản nên họ đành xuôi theo. May thay, xã hội này vẫn chưa phải là quá tồi, đâu đó quanh ta vẫn luôn có những người sẵn sàng chia sẻ tấm lòng của mình dù “ tấm lòng” ấy chưa chắc đủ để họ sống tốt. Thế nên, len lỏi trong những ngóc ngách của xã hội vẫn còn có những “ mặt trời” nhỏ bé tỏa sáng, tỏa sáng mọi nơi. Nếu ta không gửi “tấm lòng” mình vào gió là ta đã phần nào tự phủ nhận nhân cách con người của ta. Nếu không ai gửi tấm lòng mình vào gió thì hãy tưởng tượng xem cả thế giới này sẽ ra sao? nó sẽ mãi chìm trong bóng tối của sự lạnh lùng và cả tội ác sẽ lan ra khắp mọi nơi, lão ăn xin tội nghiệp giữa mùa đông giá rét sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào khi mà người đi qua sẽ mãi giữ bộ mặt lạnh lùng như tuyết đang rơi ngoài trời và một “ tấm lòng” đã bị đóng băng vì giá rét.
Những câu hát giản đơn mà chứa đầy tính triết lý. Triết lý của người nghệ sĩ, Trịnh Công Sơn không hề nặng nề mà ngược lại nó dễ dàng đi vào tim mỗi người và đọng mãi nơi đó; nó biến chúng ta thành một con người, một con người thật sự với một “ tấm lòng” có thể nghèo về vật chất nhưng lại đầy ắp các giá trị tinh thần.
Nguồn: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=249775158420404&set=a.171638062900781.46412.169872029744051&type=1