Cho Ta Xin Chạm Khẽ Vào Đông
Nó co ro, hình như có gió, cơn gió đầu đông làm nó lạnh đến run cả người, vậy là mùa đông đến thật rồi!
Cảm nhận mùa đông đến thật rõ khi cơn gió lạ đang khẽ chui vào ô cửa sổ, ô cửa sổ quen thuộc mà ngày nào có cũng ngồi đó để nhìn ra thế giới xung quanh bây giờ đã đóng kín, nhưng sao vẫn thấy lạnh, lạnh lắm.
Có lẽ mùa đông năm nay nó còn lạnh hơn vì nó xa nhà, xa người thân, xa vòng tay cha mẹ, xa mái ấm gia đình, xa cái bếp củi mà mùa đông năm nào cả nhà cũng ngồi xung quanh để sưởi ấm. Và còn lạnh hơn nữa khi người mà nó dành trọn cả trái tim đã không còn bên cạnh nó, không còn bàn tay ấm áp của em, không còn những chiếc khăn len mà em đan cho, k còn cả những lời yêu thương nồng ấm và không còn 1 nửa trái tim để làm nó ấm hơn vào mùa đông....
Khi đi qua những con đường của phố cổ, đi qua những hàng cây trơ trụi không lá, đi qua những góc phố quen thuộc của nó và em thì cái lạnh khiến nó khủng khiếp, cái lạnh của nỗi cô đơn đang xé tửng mảnh áo để được chạm vào da thịt nó, cái lạnh của nỗi nhớ nhung khẽ lọt vào tim, cái lạnh khi không có em bên cạnh làm nó giật mình và tự hỏi: Ai sẽ sưởi ấm con tim mình vào mùa đông này đây?
Nó phải trải qua mùa đông này thế nào đây, chắc lại tìm đến quán cafe' quen thuộc để gọi 1 ly cafe' đen nóng, để rồi 1 mình thưởng thức, 1 mình gấm nhấm cô đơn, gậm nhấm mùa đông.
Chỉ nghĩ tới vậy thôi nó nhớ nhà, thèm được về bên cạnh mẹ, thèm được mẹ sưởi ấm bằng trái tim của tình thương, thèm đc mẹ chăm lo từng giấc ngủ của đêm đông, thèm cái cảm giác ngồi bên bếp củi cùng cả nhà... nhưng đâu dễ như vậy được, nó phải tập sống 1 mình, tập sống khi không có người thân bên cạnh, nhất là khi mùa đông đã về
(Một ngày buồn và lạnh_Đinh Mạnh Hùng)