Nghe mưa, như nghe tiếng lòng mình xao động...
Tác giả: Đinh Mạnh Hùng
Đêm lang thang giữa những con đường vắng bóng người, tiếng mưa rơi giữa không gian tĩnh lặng như rửa sạch tất cả muộn phiền suốt một ngày dài mệt nhọc. Cơn mưa không nặng hạt, từng giọt rơi xuống từng tán cây nhuốm màu đen của đêm tối phủ lên những lối đi sần sùi và rót nhẹ vào tai những âm thanh dịu ngọt.
Người ta thường không mấy khi chú ý đến âm thanh của những cơn mưa ban ngày, giữa tiếng người xe ồn ào, giữa những âm thanh chát chúa, giữa trăm nghìn mối bận tâm lớn nhỏ của cuộc sống. Những cơn mưa ban ngày chỉ lặng lẽ trút nước xuống đời rồi lại lặng lẽ đi qua.
Đêm tĩnh mịch khiến tiếng mưa rõ nét và day dứt hơn. Từng giọt mưa xẻ dọc ánh đèn vàng hiu hắt nơi góc phố, rớt xuống đường, hoà thành dòng nước cuốn nhẹ vào trong từng con rãnh nhỏ. Lòng chợt nhớ những ngày bé tắm mưa, thả chiếc thuyền giấy rồi ngẩn ngơ lặng nhìn nó bị cuốn đi, không biết về đâu.
Cũng lâu rồi, không biết là tự khi nào, đã không còn có những ngày ngồi bên ly cafe cạnh quán nhỏ ven sông ngắm nhìn từng đám lục bình trôi thẫn thờ. Để rồi tình cờ về bên con sông quen thuộc, lòng sông hoà mình vào màn đêm hun hút, cơn mưa làm cho mặt nước không còn hài hoà, tiếng mưa trên sông ồn ào và dồn dập, như những âm thanh liên tục khoấy động bầu không gian im ắng. Không còn những đám lục bình trôi nổi, không còn cảm giác thơ thẩn nhẹ nhàng, chỉ miên man ngắm nhìn những dòng chảy ồn ào cứ xa dần vào bóng tối, như cuốn tất cả về nơi vô định. Chợt thấy sợ hãi, có lẽ bởi chỉ có một mình nên sợ bị dòng chảy ầm ào cuốn đi, hay đúng hơn là sợ bị cuốn đi bởi nỗi cô đơn.
Cũng chẳng có nhiều nữa cơ hội để cứ đứng yên mà nghe mưa như thế. Có lẽ sẽ không còn những ngày tha thẩn dưới trời mưa cười đùa thích thú, chỉ còn những lần vội vã trú mưa, những lần tấp nập chạy về để tránh những cơn mưa ướt át.
Cũng chẳng có nhiều nữa cơ hội để cứ đứng yên mà nghe mưa như thế.
Đã đôi lần tan sở, bước ra đường, gặp cơn mưa chiều, ngẩn ngơ nhìn, chân ngập ngừng bước tới, đôi tay ngập ngừng vươn ra hứng lấy từng giọt, nhưng rồi lại quay đi, khoác áo mưa và lầm lũi về trong tiếng chuông chiều vọng từ gác cao nhà thờ, tiếng xe cộ ồn ào...
Đêm nay lang thang, lắng nghe mưa nhảy múa, lắng nghe lòng lạnh ngắt, những lo âu lặng xuống để tâm hồn thêm một chút thăng hoa, để ngày mai, khi tỉnh dậy, từng hạt mưa vẫn còn rả rích, để một khi gặp một cơn mưa bất chợt, dù là trong vội vã cũng biết được ngoài những âm thanh vồn vã kia còn có những tiếng tí tách nhỏ bé len lỏi giữa dòng người tấp nập...
Nghe mưa, như nghe tiếng lòng mình xao động...
Đêm lang thang giữa những con đường vắng bóng người, tiếng mưa rơi giữa không gian tĩnh lặng như rửa sạch tất cả muộn phiền suốt một ngày dài mệt nhọc. Cơn mưa không nặng hạt, từng giọt rơi xuống từng tán cây nhuốm màu đen của đêm tối phủ lên những lối đi sần sùi và rót nhẹ vào tai những âm thanh dịu ngọt.
Người ta thường không mấy khi chú ý đến âm thanh của những cơn mưa ban ngày, giữa tiếng người xe ồn ào, giữa những âm thanh chát chúa, giữa trăm nghìn mối bận tâm lớn nhỏ của cuộc sống. Những cơn mưa ban ngày chỉ lặng lẽ trút nước xuống đời rồi lại lặng lẽ đi qua.
Đêm tĩnh mịch khiến tiếng mưa rõ nét và day dứt hơn. Từng giọt mưa xẻ dọc ánh đèn vàng hiu hắt nơi góc phố, rớt xuống đường, hoà thành dòng nước cuốn nhẹ vào trong từng con rãnh nhỏ. Lòng chợt nhớ những ngày bé tắm mưa, thả chiếc thuyền giấy rồi ngẩn ngơ lặng nhìn nó bị cuốn đi, không biết về đâu.
Cũng lâu rồi, không biết là tự khi nào, đã không còn có những ngày ngồi bên ly cafe cạnh quán nhỏ ven sông ngắm nhìn từng đám lục bình trôi thẫn thờ. Để rồi tình cờ về bên con sông quen thuộc, lòng sông hoà mình vào màn đêm hun hút, cơn mưa làm cho mặt nước không còn hài hoà, tiếng mưa trên sông ồn ào và dồn dập, như những âm thanh liên tục khoấy động bầu không gian im ắng. Không còn những đám lục bình trôi nổi, không còn cảm giác thơ thẩn nhẹ nhàng, chỉ miên man ngắm nhìn những dòng chảy ồn ào cứ xa dần vào bóng tối, như cuốn tất cả về nơi vô định. Chợt thấy sợ hãi, có lẽ bởi chỉ có một mình nên sợ bị dòng chảy ầm ào cuốn đi, hay đúng hơn là sợ bị cuốn đi bởi nỗi cô đơn.
Cũng chẳng có nhiều nữa cơ hội để cứ đứng yên mà nghe mưa như thế. Có lẽ sẽ không còn những ngày tha thẩn dưới trời mưa cười đùa thích thú, chỉ còn những lần vội vã trú mưa, những lần tấp nập chạy về để tránh những cơn mưa ướt át.
Cũng chẳng có nhiều nữa cơ hội để cứ đứng yên mà nghe mưa như thế.
Đã đôi lần tan sở, bước ra đường, gặp cơn mưa chiều, ngẩn ngơ nhìn, chân ngập ngừng bước tới, đôi tay ngập ngừng vươn ra hứng lấy từng giọt, nhưng rồi lại quay đi, khoác áo mưa và lầm lũi về trong tiếng chuông chiều vọng từ gác cao nhà thờ, tiếng xe cộ ồn ào...
Đêm nay lang thang, lắng nghe mưa nhảy múa, lắng nghe lòng lạnh ngắt, những lo âu lặng xuống để tâm hồn thêm một chút thăng hoa, để ngày mai, khi tỉnh dậy, từng hạt mưa vẫn còn rả rích, để một khi gặp một cơn mưa bất chợt, dù là trong vội vã cũng biết được ngoài những âm thanh vồn vã kia còn có những tiếng tí tách nhỏ bé len lỏi giữa dòng người tấp nập...
Nghe mưa, như nghe tiếng lòng mình xao động...